cỏ

cỏ

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

Cái vô biên nằm đâu đó trên cánh vạc chở hoàng hôn về núi mỗi chiều,

 Hôm nay, mượn lời cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn làm tựa đề để viết lên tâm trạng mình vậy.

"Cái vô biên nằm đâu đó trên cánh vạc chở hoàng hôn về núi mỗi chiều"

Cuối tuần gần đây, mình có tới chùa nhờ viết chữ quốc ngữ. Mình chọn chữ An và chép thêm câu nói kia của Trịnh. Bạn cho chữ viết xong xuôi rồi mới quay ra hỏi mình, nghĩa của câu này là gì? Mình không trả lời, mỗi người hiểu mỗi cách, miễn sao thấy nó hay, nó đẹp là đã hiểu đúng rồi. Chỉ là người học trò nhỏ, nào dám chỉ giáo, áp đặt ai. Mình cười trừ và để thời gian trôi. Thế là bạn ấy đứng đọc nhẩm lại câu văn một hồi, rồi mới nói, "Câu này viết chữ Ngộ hợp hơn", liền cầm bút lên viết thêm 1 tờ nữa với chữ Ngộ thay cho chữ An. Ừ nhỉ, có vẻ chữ Ngộ hợp hơn chữ An thật. Nhưng thực lòng, từ khi biết đến câu nói này, trong đầu mình chỉ hiện lên chữ An mà thôi. Cảnh một đàn vạc trắng dang rộng cánh gánh cả hoàng hôn về núi, thật đẹp, thật buồn, thật bình an. Mình cảm giác như thấy được cái tĩnh lặng của buổi chiều hôm. Áng vàng rực đỏ, thời gian như đọng lại, và mình đứng giữa lưng chừng của thời gian, sững sờ không biết làm gì. Bất động, an nhiên.

Mùa này hoa bưởi nở nhiều. Dọc bên đường đến công ty mình là những vườn bưởi, hoa đương dịp nở rộ. Cả một cung đường đi thơm phức mùi hoa bưởi. Thích ơi là thích. Mình nhớ lại mình, cậu trai trẻ năm nào đứng dưới cơn mưa bụi bay bay xách theo cái túi giấy, hái từng cành hoa bưởi ven đường rồi hí hửng mang sang bên nhà ai. Trong lòng chờ mong người ta sẽ thích lắm, cả 2 sẽ cùng ngửi hương hoa thơm ngát. Nhiệt huyết và thanh xuân, giờ thấy xa xôi nhỉ?




Rồi lại còn những vườn hoa cải vàng nữa. Nở nốt cuối mùa, vàng rợp một góc trời rồi để hạ sang. Hôm trước mình tranh thủ trốn làm về sớm, tạt ngang qua một vườn cải chụp choẹt vài kiểu. Trời về chiều gió thổi mạnh, mặt trời thì như quả bóng cứ lơ lửng đằng xa. Sao ông trời lại khéo trêu ngươi, cứ lờ lững mãi chẳng chịu lặn. Nhớ năm xưa mình cũng cùng người ấy đi chụp vườn cải . Những ngọn hoa cao quá đầu người. Bóng người lẩn khuất sau màu vàng ươm, chẳng thể còn thấy lại, cứ nhạt nhòa nhạt nhòa bởi cành lá rung rinh trong gió mà che đi mất.

Hôm qua lúc tan làm, ra khỏi cửa văn phòng ngoảnh mặt về đằng Tây, thất mặt trời đang treo trên ngọn cây sung góc đường. Xung quanh không có nhà cao tầng, không cột đèn, dây điện gì cả. Mình làm trong khu công nghiệp, quanh khu công nghiệp là những cánh đồng, những vườn bưởi. Chỉ có cành lá đung đưa, và mặt trời. Mình làm ở đây cũng lâu rồi, cảnh sắc đơn sơ vậy, mộc mạc vậy mà quen thân lâu ngày sinh tình. Lúc đấy mình chợt nghĩ, nếu mà thôi không làm đấy nữa, hẳn sẽ buồn lắm. Cảnh mặt trời lặn sau lùm cây, màu hồng leo nở ngay ngoài văn phòng, hay những buổi gió lộng cứ tốc hết bụi mù đi lên. Vật việc vốn đã quen lâu, bỗng nhiên không thấy được nữa sao tránh khỏi buồn. Có người đã từng đứng ngoài cổng chờ mình, hay đèo mình qua chỗ làm. Giờ cũng chẳng cách nào thấy lại được nữa. 



Mình cũng có vài người bạn, bỗng một ngày họ chẳng còn nhắn tin gì nữa. Chỉ là mình nhắn họ, thì họ trả lời, vậy thôi. Đôi khi mình cảm thấy thanh âm cuộc sống quá nhỏ bé và dễ đứt dây, muốn tìm kiếm một ai đó để phù phiếm da du, kéo cái list bạn lên xuống rồi quyết định đặt điện thoại xuống, cầm sách lên và đọc. Bởi họ không sẵn sàng để cho trò truyện, ít nhất với mình. Chỉ là sự miễn cưỡng, hay lịch sự trả lời. Cũng hay, thế mà mình tưởng đã là thân lắm, vậy mà chỉ cần có cái gì không hợp với mục đích của họ. họ bỏ ngay được. Chỉ có những cuốn sách, những giấy, màu là trung thành mà thôi. Mình nghĩ, có lẽ mình nên thu mình vào vỏ ốc hơn, sống với góc học tập, làm việc của mình, ít đi ra ngoài kia. Hơn nữa, việc dắt xe ra khỏi nhà sau 9h tối hay đi chơi về khuya cũng chẳng còn hấp dẫn mình nữa, có lẽ mình đang dần thu mình lại, chẳng cần phải nói nên hay không nên. Nhưng sao lòng vẫn cảm thấy bứt rứt nhỉ? Từng người từng người đến và đi, không biết liệu họ có nhận ra lỗ hổng còn lại trong mình hay không? Thế thà đừng có đến, thì chẳng có đi lại hơn. Mình chẳng muốn gặp mọi người nữa.

Mình có đọc một câu viết, Một ngày ta sẽ nhận ra, có những người dù muốn cách mấy cũng không thể gặp lại được nữa, dù có gặp lại cũng chẳng còn như xưa. Qủa thật vậy. Kiền khôn xoay vần, phong thủy còn dịch chuyển mãi huống hồ một chút tình người nhỏ nhoi. Lúc lên xuống khi thành diệt. Ngay từ đầu mình đã lường trước, nhưng kết cục thì chẳng phải riêng ai quyết định được cả. Cố chấp đã nhiều. hôm nay mình từ bỏ thôi.

 Lại là mình, an nhiên trong vỏ ốc.