cỏ

cỏ

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Một ngày tháng 7 trời có mưa,

Hôm nay trời trong gió mát, chẳng hiểu sao lòng lại có chút chưng hửng. 

Cảm giác một cái gì đấy trống rỗng, như chiếc hộp phong kín, tối đen ở bên trong. Muốn xem liệu nó có gì, mà tối đến nỗi, không nhìn thấy nổi.

Những bộ quần áo cũ, mặc đã chật đi nhiều phần. Không phải vì chúng nhỏ đi, vẫn là size chuẩn cho mình đấy, chẳng qua tiểu tiết làm cho toàn cục trở nên đảo điên. Chiếc quần jean yêu quý, không phải vì nó là món đồ mắc tiền hay vì mình mặc hợp nhất, mà vì nó đã cùng mình đi qua những tháng năm rực rỡ.  Thuở ngập những nỗi niềm trăn trở, nhưng cũng đầy nắng gió và hoa. Rất nhiều lần mình lôi nó ra, rồi lại cất đi vì không nỡ mặc. Sợ mòn, sợ phai, sợ những kỷ niệm cũng nhòa cùng năm tháng. Nay lúc thay quần ra, thấy trời ơi sao chật quá. Ngay đến cả chiếc áo sơ mi dài và rộng đến vậy, thế mà cũng kích kích phần lưng. Chật ơi là chật, khó chịu ơi là khó chịu. Nhưng sao mỗi khi xỏ vào, lòng cứ hoài rộn ràng đến vậy.

Tan làm, mình đến phòng gym, cố gắng tập một chút. Rồi phóng xe về nhà, đá một bán bún bò thay bữa tối. Ở nhà có mình ên, cơm nước cũng chẳng màng. 

Mình ngồi trong sân, đập từng viên đất nhỏ, vỡ vụn ra, từng hạt đất rơi luồn qua kẽ tay, rồi thả dần vào chậu, trộn thêm cùng cát, trồng hoa tóc tiên. Mình vẫn nhớ những ngày tuổi nhỏ, hồi ấy bé, bé lắm. Hồi ấy mình còn chưa cắp sách tới trường, chỉ biết nhìn theo mọi người mà thèm muốn đi học. Có năm hậu khai giảng, trường tiểu học Ba Đình gần nhà mình có tổ chức cắm trại trong công viên gần nhà. Buổi sớm hôm tan trại, mình chạy vội ra xem, những lều đã rút cả, chỉ còn lại những bông tóc tiên hồng thắm dưới những gốc phi lao già. Trời mùa thu trong xanh quá. Những năm tiểu học, cứ mỗi độ khai trường, tóc tiên dọc khắp những lỗi đi trong sân trường cũng khoe sắc rực rỡ. Có những lần, mình ngẩn ngơ hái chúng mang về nhà cắm, vì không kiềm nổi nỗi yêu màu hoa ấy, nhưng chỉ được trong ngày hoa đã vội tàn ngay.

Ngồi trong căn nhà một mình, mình cảm thấy tĩnh lặng xung quanh. Không gian đặc quánh làm sao, cảm chừng như, không thanh âm, không một thứ ánh sáng nào có thể truyền đi trong môi trường này được nữa. Tâm tư như tơ vò...Chỉ còn những tĩnh lặng trải dài.