cỏ

cỏ

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Hậu Tết và những cơn mưa;

Mấy nay trời cứ làm mưa. Lúc lớn lúc nhỏ. Khi không mưa thì trời lại mù sương. Từ Tết tời giờ rồi, chẳng mấy khi mà được hửng nắng.

Trời cứ làm mưa mãi. Đất trời âm u một màu. Đến lạ. Lòng mình cũng cảm thấy âm u tĩnh lặng hơn, như chính tấm gương phản chiếu vòm trời kia vậy.

Có nhiều khi đi trên phố, mưa chợt đến chợt đi, ướt nhòe trên đôi mắt kính. Mình lại chợt nhớ một năm nào đi coi Miss Xây dựng. Chương trình cũng vào buổi tối, và trên đường về trời làm mưa bụi bay. Mưa bụi, thứ mưa cứ dai dẳng mãi không thôi, dù cho đứng dưới mái hiên con người ta cũng không thể tránh khỏi ướt áo. Từng hạt bụi lững lờ, trọng trên tròng mắt (hồi đó không đeo kính), rồi vỡ òa tỏa ra tạo thành chiếc lăng kính chiếu lại thứ ánh đèn đường thành lung linh nhiều sắc màu. Mình vẫn nhớ rõ, tối hôm ấy bước chân mình lặng lẽ, trầm ngâm; mưa và gió mang mác. Một mình. Xung quanh vẫn huyên náo khôn cùng.




Buổi tối, khi mọi nhà đã tắt đèn, chó cũng đã ngủ yên trong ổ, mình nằm và nghe thấy tiếng mưa rơi nhỏ giọt trên mái. Thanh âm của sự ảm đạm hay là sự sống đang sắp hồi sinh? Mình cũng không biết nữa. Chỉ nằm im nghe giai điệu của những cơn mưa ấy, hạt nặng, hạt nhẹ rơi trên mái. Đã bao năm rồi, mình vẫn nằm nghe thứ thanh âm muôn đời bất biến.

Có một lần trên đường từ trường về. Trời bất chợt đổ cơn mưa rào. Đó là một buổi chiều oi oi chuyển mùa. Nắng vàng ươm. Chạy vội lên xe bus để trốn cơn mưa, người mình vấy ướt đôi chút. Đi giữa đường thì mưa dừng, và nắng lại nổi lên. Vàng hơn bao giờ hết. Đúng lúc đó, mình ngước nhìn qua cửa kính xe bus nhìn lên trên, những lá bàng non sau mưa có nắng chiếu qua, ánh lên một màu xanh tươi mới đẹp khôn cùng. Lúc đó, mình cứ ngẩn ngơ nhìn mãi không thôi, tưởng chừng như cơn mưa dai dẳng trong lòng tự tắt từ thủa nào. Nhựa sống đó, mình mãi chẳng thể nào quên. Nhưng lại không biết cách nào để duy trì mãi.

Tết này mình có làm một việc mới mẻ, mang không khí Tết về hơn một chút. Mình cố gắng tranh thủ về quê sớm hơn, để ngồi nơi vỉa hè chợ Xuân bán vài ba tranh Tết. Mình nhớ tới bố trong những câu chuyện xưa mình thường được nghe, bố mẹ đã phải từng thuê vỉa hè để bán hàng. Nay mình cũng vậy, ngồi vỉa hè để bán hàng. Có điều khác là không phải bán để mưu sinh, mà bán với mong muốn mang Tết về cho mình, cho mọi người. Mình những muốn mỗi người đi qua, người già, trẻ nhỏ...ghé qua coi tranh chiếu mình một chút, chẳng cần mua, dăm ba câu chuyện vui cuối năm, vậy cũng đủ lắm. Nhưng mong muốn chưa thành, thôi thì nó sẽ là tiền đề cho lần sau sẽ khác. Hãy cứ tin là như vậy.

Tết đã qua quá nửa tháng. Bồn hoa nhỏ ở công ty mình vẫn hay để í, có chăm đôi chút, mấy khóm hồng đã chết tự thủa nào; cây hồng leo ra hoa được một khóm rồi đó nay chỉ còn mọc lá cành tốt tươi. Hai chậu hồng trồng ở nhà nay thấy có dấu hiệu chết yểu. Có mỗi giò lan đang thấy ra rễ. Mọi thứ vẫn chuyển động từ từ quanh mình. Có chăng là vì mình đứng im nên mới nhận ra. Vì nào còn ai thấy đâu?



Đôi khi mình những muốn, cơn mưa này hãy mang mình theo luôn đi, để dòng ký ức chẳng thể đọng lại.