cỏ

cỏ

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Quên;

Mới đó mà đã gần hai năm không viết một bài. Thời gian thật dài, nhưng cũng như nháy mắt.

Ngày hôm qua mới đó mà đã thật xa.


Để rồi cái ngày hôm qua ấy, như một loài sâu đất, cứ rả rích nỉ non trong đêm trường. Cũng như lời câu hát, quả thật, “bàn tay làm sao với một người vừa đi qua”.

Tôi vẫn luôn nhớ về những ngày của tuổi 19, cái tuổi hồn nhiên và ngô nghê nhất chân bước vào đời. Cái tuổi của những đam mê và những vọng ước non trẻ. Những nỗi buồn hay âu lo cũng quá đỗi đáng yêu. Cái tuổi đời mênh mông và ngạt ngào ấy, như một cơn gió. Qua rồi! Nhưng trong những giấc chiêm bao, trong những cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi vẫn thấy mình là cậu trai trẻ năm ấy. Như ngày xưa ấy. Tôi vẫn cứ ngây dại một thủa.  Để rồi khi tỉnh giấc, chỉ biết thở thật dài. Đã có những niềm vui, nhưng những nỗi niềm cũng đến thật mau lẹ.


Thời gian như loài quỷ dữ. Mỗi khi tự soi gương, chạm mặt với đôi mắt của chính mình, đôi mắt đã bớt đi những nét tươi sáng và vô tư lự, tôi không khỏi tự ru lòng mình vậy. Rồi người còn, người mất, kẻ ở, người đi, thế sự cũng xoay chuyển khôn lường. Nhưng nỗi niềm thì ở lại mãi. Nó cứ trĩu nặng, đến nỗi dần dà cũng trở thành thân quen như một người bạn, gặp nhau là cười chào. Và liệu đó có phải là lằn ranh?

Đôi khi, tôi ước nguyện mình như người lãng du, quên cả tên của mình.  Phiêu dạt từ vùng trời này qua vùng trời nọ, rồi một ngày gục chết tình cờ, như loài cỏ dại mọc nơi triền dốc giữa mây trời và gió, rực rỡ rồi vụt tắt.

Đôi khi, tôi muốn quên đi tất cả. Những duyên nợ ở đời sống này, một lúc nào đó, khi duyên hết, chỉ còn lại nợ, tâm can thật nặng trĩu.


Muốn quên cả bản thân mình.