cỏ

cỏ

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2026

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ...

Mấy bữa nay trời Hà Nội chớm thu sớm. Nắng thật nhẹ và gió mát hiu hiu. Tôi đi làm trên công trình, giấc ngủ trưa chỉ là trải tạm tấm thạch cao ra sàn cán vữa còn giáp nhám, nằm cạnh nơi cửa ban công tầng 16 của tòa nhà, và lắng nghe gió mơn man thầm thì. Cứ thế, thiu thiu trong giấc nồng.


Có buổi chiều tôi tan làm sớm. Nắng dịu lắm, một chút vàng giòn tan trên da thịt. Tôi lái xe mà lòng cứ lâng lâng tự hỏi, tôi muốn đi về đâu? Trong ánh nắng này, tôi chỉ muốn tan biến. Lạ nhỉ? Sao mà đẹp và buồn đến vậy? Không có nơi muốn đi, không có điều muốn làm, chẳng có gì trông đợi... tan biến và khoảnh khắc đó sẽ đọng lại mãi, nơi nắng vàng chiều thu.


Hôm bữa đi làm về, cô cháu gái đang ngồi ở bàn ăn, ăn mấy cái chân gà gia vị mua ở siêu thị. Cô nàng thích lắm, cứ để dành mãi chẳng nỡ ăn. Tôi mới bảo, ăn đi rồi cậu lại mua thêm cho. Thế là chiều ấy, cô nàng gặm liền tù tì cả 4 cái chân để dành cả tuần trời, chỉ còn lại xương trắng bóc. Cô nàng cười thật tươi. Nhìn nụ cười ấy, sao lòng tôi lại như thăm thẳm. Hôm nay ngồi đây cười vui là vậy, nhưng có ai ngờ biết đâu ngày mai lại là vực sâu? Có thể tôi tiêu cực, cũng có thể tôi thực tế. Đời sống là vậy, rày đây mai đó, vui trước buồn sau. Còn riêng tôi, chỉ biết lặng lẽ mình tôi không ngừng cầu mong cho những người tôi yêu quý được vui vẻ hạnh phúc luôn thôi.


Dạo gần đây tôi muốn vẽ trở lại. Đã bao nhiêu ngày tháng rồi nhỉ? tôi đã chẳng vẽ gì như hồi xưa lắc ấy. Có lẽ là từ hồi đại học, hoặc là từ khi đi làm. Tôi đã biết điều đó, rằng lâu rồi tôi không còn vẽ gì. Bởi đầu óc tôi trống rỗng, tôi đã không còn nhìn thấy gì. Tôi nhớ rất rõ thủa cấp 3, tôi vẫn hay vẽ nhiều. Vẽ những điều hiện lên trong đầu tôi. Những nhân vật, những cảnh sắc, thật muôn màu. Rồi thời gian cứ thế trôi, cuộc sống, hẳn là có phần nghiệt ngã, để rồi tôi không còn nhìn thấy gì nữa cả. Chỉ còn lại những lo âu, muộn phiền, đôi khi có cả niềm vui. Gần đây, trong đầu tôi những hình ảnh lại hiện về, để tôi vẽ, để tôi sống. Tôi thấy vui lắm. Tôi vui vì tôi mơ thấy một giấc mơ. Đó là sự bình an.


Mới hôm kia đi tiệm sách, Phan có tặng tôi một cuốn sách nhân dịp tôi có offer công việc mới và hỏi tôi có vui thích không? Thực lòng tôi lúng túng. Vì tôi không có cảm xúc gì. Tưởng chừng như thế giới chẳng còn gì làm tôi thích thú. Bình thường, chỉ vậy thôi. Tại sao nhỉ? Không trông đợi điều gì, tôi đang sống trong vô thường chăng? Hay tôi đã chết trong chính giấc mơ của chỉnh mình?

Mấy nay đi đường, tôi hay hát lại những bài hát xưa cũ. Bài Bâng quơ của Phú Quang, bài Kỷ niệm của Phạm Duy, Một mình của Phú Quang... Cho đi lại từ đầu, không đi vội về sau...Con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn,...


Đã lâu, rất lâu lắm rồi tôi không gặp lại những bạn học cũ. Tôi vẫn luôn thương nhớ họ, nhưng chúng tôi chẳng hỏi thăm nhau bao giờ? Cuộc sống đã cuốn trôi đi hết những trinh bạch một thuở rồi...


Để rồi đêm nay, tôi xin lại nằm mơ, mơ thấy một giấc mơ.../