10 năm trời mình mới có dịp trở lại sử dụng cuốn hộ chiếu, cảm giác thật lâng lâng bồi hồi.
Hành trình lần này mình lựa chọn là Lệ Giang - Shangrila. chuyến đi 5 ngày 4 đêm vừa đủ cho cuộc sống còn bộn bề với công việc.
Ngày khởi hành, hai mẹ con lục đục dậy từ 3 rưỡi sáng sớm để dọn nhà khóa cửa cẩn thận, cho hai con cún ở nhà ăn uống nước non, tưới cây tưới cối ...để chuẩn bị ra phi trường nhập đoàn đáp chuyến bay. Qúa lâu rồi mình mới lại quay trở lại sảnh bay quốc tế này, nơi mình từng có thời gian làm việc gần chục năm trước. Những hành lang cũ đi nhiều phần.
Sân bay Lệ Giang khá nhỏ, không phục vụ nhiều khách. Nhà ga mình đến dường như chỉ phục vụ khách du lịch đến từ Việt nam ngày có 1 2 chuyến là chính.
Dọc đường từ phi trường về thành phố cảnh quan khá đẹp và gọn gàng. Nhà cửa người dân đều xây có khuôn khổ, không quá cao tầng, không có những căn nhà ống liêu xiêu chật hẹp, hòa vào đó là cả nhữg cây, hồng đại đóa, cỏ cây và mây trời. Một miền quê thanh bình trong nắng vàng của xứ ôn đới, cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng.
Thời tiết Lệ Giang đẹp. Làm mình nhớ tới trời nước Pháp xa xôi biết bao. Nắng dịu và vàng lắm. Cứ trải dài trên khắp các con đường, các mái nhà, trên gương mặt cười. Không gắt, không nóng. Chỉ đơn giản là nắng vàng vậy thôi. Và cũng như mình từng để ý khi còn ở Pháp, với kiểu khí hậu ôn hòa đến vậy, cây cối phát triển trong ôn hòa với nhau. Các tán cây tròn tròn, xum xuê xanh mướt. Chẳng như cây cối ở xứ nhiệt đới, cứ tranh nhau mọc hướng tránh nắng lớn, hay bị xô theo hướng gió bão thổi tới.
Buổi đầu tiên mình đi thành cổ Lệ Giang, rồi vệ nhà trọ. Mình thích thành cổ Lệ giang bởi vẻ nhộn nhịp trong sự cổ kính của nó. Tuy nhiên, mình yêu thành cổ hơn vào buổi sớm mai, khi mà hàng quán vẫn còn đóng cửa. Tản bộ dọc trên các con đường đá, nhìn từng hình trang trí trên các ô cửa, các vị môn thần, của người hoa, hay của người Nạp tây,... đều thật đẹp và huyền bí. Nhìn những người dân sinh sống lao động đầu ngày, kéo những chiếc xe hàng ra vào khu thành cổ mang theo hàng hóa cho một ngày. Những người phu khuân vác, những người sống bên ngoài hối hả vào thành để chuẩn bị mở cửa tiệm tới tận khuya. Mình còn nhìn thấy cả hoa nở, nghe thấy suối chảy róc rách dọc lối đi. Người dân ở đây luôn có một dòng suối nhỏ dọc ngang qua khu phố cổ, trước cửa mỗi nhà, để sinh hoạt, để hiều hòa không gian, hay một dụng ý gì đó nữa. Một ông chú đang mở cánh cửa xếp gỗ kiểu cũ, bê từng cánh mang sang ngõ nhỏ bên cạnh xếp gọn. Ở đây là vậy, cửa xếp gỗ, cũ kỹ in đậm trong ký ức thế hệ. Cả mình cũng có đôi chút, nơi cửa gỗ ngôi nhà cũ ngày xưa. Mình thích nhìn thành cổ khi nó chưa thức giấc, khi nó đang thở nhịp thở của riêng mình.
Ngày thứ ba mình đi Shangrila, thăm thú cả phố cổ Shangrila luôn. Shangrila nổi tiếng với nhiều loại thuốc quý, có cả Đông trùng hạ thảo và ti tỉ vị thuốc khác bán tràn ngập trong khu phố cổ. Tranh thủ buổi sáng sớm trước hôm rời đi, mình chạy quanh khu phố cổ một chút, nhìn ngắm phố thị đang say ngủ, chỉ có đôi ba hàng quán bán ăn sớm mở cửa cho những người lao động ghé mua.
Ngôi chùa Tùng tán lâm tự ở Shangrila thật đẹp, gồm ba tòa lớn vàng óng cả tọa lạc trên cao. Bên trong nội thất nguy nga, những bức bích họa tường về đề tài phật giáo, mình thích vô cùng. Cảm giác có thể ở trong đó cả ngày, ngẩn ngơ ngắm nhìn những bức bích họa, những pho tượng thần giáo ấy hàng giờ không chán. Mình cứ ngước lên, ngước lên nhìn thật cao lên tận mái, rồi phải rời đi trong niềm tiếc nuối vì chưa thể nào thu hết tất cả vào trong mắt, vào trong trí nhớ được. Bây giờ, tất cả chỉ còn là một vệt ký ức nhạt nhòa, không hơn. Mình có vào ngôi đền thứ nhất, được thầy chùa niệm chú ban phước và tặng cho chiếc vòng hạt đeo tay. Mình đã cất thật kỹ rồi.
Ở Shangrila cao hơn 5000m với mực nước biển, nên khí hậu nhiều phần khắc nhiệt. Trời vẫn còn lạnh, hoa anh đào hoa mơ vẫn nở rộ khắp các nẻo đường; thứ mà đã tàn ở các nơi khác tự thuở nào. Không khí loãng, khó thở, dễ thiếu oxy, chóng mặt. Đêm ngủ ở Shangrila, mình như người cảm lạnh, mệt mỏi, đau nhức khắp người. Ấy vậy mà hôm sau trở lại Lệ Giang, thì mọi thứ lại bình thường trở lại.
Trở về Lệ Giang vào cuối giờ chiều, trời đổ cơn mưa vừa kịp tạnh. Chỉ còn bóng nướng chiếu ánh nắng cuối ngày trên các nẻo đường như dát vàng. Trời mưa cũng nhẹ nhàng làm sao. Mình nhớ tới những cơn mưa nước Pháp cũng vậy, không dữ dội, không giông lốc; không như Việt nam, cứ sấm chớp đùng đùng, trời nổi cơn gió lớn, tối xầm xì như tận thế, và rồi mưa như trút nước, như sút hết sầu, sụt sùi sụt sùi. Có một đêm tháng 4 nọ, mình ngồi một mình trong căn gác trọ trong ký túc ở số 8 đường Haute-Malgrange và khóc như mưa. Lúc đó, mình đang ngủ bỗng bừng tỉnh dậy bởi tiếng sấm chớp xa xa vọng về trong cơn mưa lớn. Đã lâu rồi mình mới được nghe lại tiếng sấm chớp, tiếng mưa lớn, mình đã òa khóc, nức nở vì nhớ nhà, nhớ Việt nam quá đỗi.
Kết thúc chuyến đi, mình mua được một bộ xếp hình Hoàng tử bé (có bản quyền) và một cuốn Hoàng tử bé bản tiếng Trung bìa cứng. Mình đã hỏi bạn lễ tân nhà trọ về tiệm sách và đi theo chỉ dẫn mà không thấy, hôm sau mình phải quyết tự đi tìm một mình, thật may thấy được. Mình cũng có một cái nhìn khác hơn về đất nước hàng xóm Trung quốc, một đất nước giàu đẹp, đời sống văn minh, hiện đại. Thật đáng để đi và để sống.
Mình sẽ nhớ lắm những trái đào nơi đây. Theo mình nó là thứ quả ngon nhất xứ này (còn chuối, cam hay cái gì đó khác thì còn thua xa Việt nam lắm). Mình cũng nhớ những quả đào nơi nước Pháp : đào tròn, đào dẹt,....thơm, ngọt, nhiều nước và đặc biệt là rẻ nữa.
Mình có mang về ít trái đào. Chỉ tiếc là vẫn chưa vào mùa để có những loại đào ngon ngọt hơn. Đành vậy, có quả ngọt, quả không. Chút quả đầu mùa, chỉ được vậy thôi. Mình hẳn sẽ nhớ nơi này. Nhớ cảm giác đi vô định trên các con phố xưa. Cảm giác tự mình mua thêm đồ cho bộ sưu tập Hoàng tử bé. Nhớ lắm.